• Đã bao giờ bạn yêu thương như Chúa để trái tim đập những nhịp khát khao Đã bao giờ bạn yêu thương dạt dào để tâm hồn không bao giờ lạc lối Khi con tim còn chìm trong bóng tối hãy nhóm lên một ngọn lửa yêu thương Lửa yêu thương là ánh sáng chỉ đường là ánh sáng Chúa Kitô hằng hữu!

  • Vút!...Vút!...Vút!... Những chiếc roi xé gió quất tới tấp vào người đứa bé. Nó quằn quại nằm dưới đất gào khóc thảm thiết tựa như một con sâu bị người ta lật ngửa lên ngọ nguội...rồi lại bị lật lên...Và mặt hai ông khách đánh giày vẫn đanh lại, lạnh ngắt. Lan ôm đầu, nhắm nghiền mắt hét lên thật to...

  • Cuộc đời con người ta thường trôi dần theo một quỹ đạo: sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng dường như không đúng với em! Đã một tuần trôi qua,sau cái ra đi thương tâm của em, chúng tôi mới đến thắp nén hương từ biệt em mà đáng lẽ ra chúng tôi phải đến sớm hơn thế.

  • `Linh Hoạt Viên còn là một khí cụ trong tay của Chúa qua đó diễn tả tình thương của Chúa Giê-Su, góp phần tích cực vào việc bồi đắp nền văn minh, tình thương và sự sống; là những sứ giả đưa những sứ điệp yêu thương của Chúa đến gần với mọi người và phục vụ anh em. Đồng thời người Lnh Hoạt Viên cũng là nhà truyền thông: chia sẽ những thông tin, hiểu biết về giáo hội, củng cố đào sâu đức Tin, Cậy, Mến; xây dựng nội lực tinh thần, trí thức cho mình cũng như mọi người

  • Tháng 5 với sắc tím của bằng lăng, sắc đỏ của phượng vĩ, với bản tình ca muôn thủa của những chú ve sầu, với cơn mưa chợt đến, chợt đi…Và không chỉ có thế, hòa với muôn sắc hoa của thiên nhiên, cây cỏ, mỗi khi tháng 5 về là lúc những người con thảo lại dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa lòng, những lời kinh chúc tụng để mừng Tháng Hoa về.

  • Một ngày chúa nhật đẹp trời với chút nắng nhẹ đầu hạ, chút gió heo may còn vương lại của mùa đông, chút se lạnh của một ngày cuối xuân khiến mọi người cảm thấy dễ chịu. Cổ Nhuế ngày này lại càng đẹp hơn, náo nhiệt hơn bởi hơn một ngàn con tim đầy nhiệt huyết đã quy tụ về đây để tham dự lễ khai mạc Đại hội TDTT của hội SVCG TGP Hà Nội.

  • Đâu đó tôi đã từng nghe được câu nói: “Hãy cho tôi xin một phút giây thôi, một phút giây ngưng nghỉ trên đường đời để tôi chiêm nghiệm về những gì đã qua và nghĩ tiếp những điều tôi sẽ làm trong khoảng thời gian sắp đến”. Chúa nhật vừa qua chính là “giây phút” cần thiết ấy với không chỉ riêng tôi mà với toàn thể các bạn sinh viên khi tham dự buổi tĩnh tâm của Hội SVCG TGP Hà Nội.

  • “ Gia đình” là tên gọi thân thương mà mỗi người chúng tôi nhắc đến khi nói về nhóm svcg Phú Mỹ.

  • Lang thang trên một con phố không rõ tên của Hà Nội trong chiều Chúa nhật, mưa bụi khiến mình cảm thấy nhẹ bẫng. Mưa chỉ đủ để vương trên tóc những hạt nhỏ li ti như giọt sương ban sớm. Đâu đó vọng lại câu hát: “…tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân…” nhẩm theo lời bài hát và bỗng nhiên thèm được nghe tiếng chuông nhà thờ đến lạ… Giật mình nhớ lại, hình như đã từ lâu rồi mình chưa được nghe âm thanh quen thuộc ấy thì phải và còn nhiều, rất nhiều điều trong thời gian qua mình đã lãng quên.

  • Một mùa Giáng sinh an lành và đầy yêu thương đang đến với mỗi chúng ta. Bản thân mỗi người công giáo đã chuẩn bị cho mình về vật chất và quan trọng hơn là tâm hồn để đón Chúa Hài Đồng. Trong cái thời tiết se se lạnh, mọi người khắp nơi đều đang nóng lòng chờ đón Giáng sinh về. Khá lâu rồi, mừng ngày Chúa sinh ra đời không còn là độc quyền của người Công giáo mà đã đươc cả cộng đồng chia sẻ đón nhận, hân hoan đón mừng. Trên những con đường trong thành phố, không khí chuẩn bị cho giáng sinh thật rõ nét. Những nhà hang, khách sạn, con phố… được trang hoàng thật lộng lẫy, đi đâu chúng ta cũng được nghe những bài hát Giáng sinh thật quen thuộc…

  • Giả từ tuổi thơ cùng với những bộ đồng phục chỉnh tề, chúng tôi bước vào ngôi trường trung học. Nét cổ kính cùng sự rộng lớn của ngôi trường Trung học Hàm Nghi đã làm cho không ít những cậu bé tập làm người lớn trong lớp chúng tôi run chân. Đón chúng tôi trong giờ học đầu tiên là một cô giáo trẻ có nụ cười rất nhân hậu với danh xưng lạ lẫm “Giáo sư hướng dẫn”. Chính nụ cười đầu tiên trong ngày gặp mặt đã giúp chúng tôi bình tỉnh tự tin hơn, hòa nhập nhanh hơn với ngôi trường mới của mình.

  • Các bạn tân sinh viên thân mến.Chắc hẳn các bạn đang rất vui mừng pha lẫn sự hồi hộp khi cầm tấm giấy báo nhập học trên tay, cả sự tự hào về bản thân khi những cố gắng của mình đã đạt được những kết quả xứng đáng. Nhưng bên cạnh sự vui mừng đó trong đầu các bạn hẳn giờ đây hiện lên rất nhiều câu hỏi về môi trường học tập mới:

  • Đúng 5h 00 sáng ngày 04/09/2011, chiếc xe nhỏ rời bánh đưa các bạn nhóm SVCG Xuân Hòa chúng tôi đến với miền đất Yên Thủy - Thái Nguyên, miền đất mà trước khi đặt chân tới Cha xứ ở đây đã nói rằng ”miền quê nghèo của cải nhưng rất giàu chè xanh”. Miền đất với những đồi chè mát xanh, đồi chè cứ nối tiếp nhau, nối tiếp nhau,.. Ai ai cũng háo hức, hồi hộp, cùng hát vang cho đoạn đường hơn 70km ngắn lại, cho thời gian như trôi nhanh để chúng tôi đến với Yên Thủy.

 
 
Tiếng anh giúp bạn học tập; tiếng anh giúp bạn đi du lịch; tiếng anh giúp bạn có thể nói chuyện ...
Thế rồi, bất chợt đường Nó đi có thêm 1 lối rẽ: Nó có 2 con đường để đi. Nó biết ...
Nhân loại đã bước vào kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên với rất nhiều thuận lợi giúp cho con người, đặc ...