LỄ TRUYỀN THỐNG HỘI SVCG TGP HÀ NỘI - NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
( Đăng ngày: 06/11/2012, 07:59 AM )
Khi hoa sữa nhẹ nhàng ướp mùi hương nồng nàn của mình vào từng cơn gió chiều cuối thu, khi chiếc lá vàng đâu đó chao nghiêng rồi chạm nhẹ xuống đất, khi trời đất khoác trên mình một chiếc áo rất thơ, rất tình khiến không ít lòng người xao động thì cũng là lúc cái thơ, cái tình ấy của mùa thu gợi lên trong tôi biết bao nhiêu kỉ niệm: kỉ niệm về “tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu”, về những vần thơ vội dưới tán “cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ”, về mùa thu đầu tiên chập chững ra Hà Nội nhập học “đôi chân chênh vênh con đường nhỏ, nghiêng nghiêng bóng em gầy”…và kỉ niệm về một cuối tuần cách đây 2 năm-Lễ truyền thống SVCG TGP Hà Nội-nơi tình yêu bắt đầu.

Lễ truyền thống SVCG TGP Hà Nội-nơi bắt đầu (lại) tình yêu giữa tôi với Thiên Chúa. Tuổi thơ ai cũng chăm đến nhà thờ đọc kinh, đi lễ mỗi ngày, mỗi tuần và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng rồi lên đại học, thay vì đi lễ mỗi Chúa Nhật tôi lại đi chơi cùng bạn bè, tôi online suốt đêm mà không dành lấy một phút để đọc kinh mỗi tối, tôi nhớ từng ngày kỉ niệm, ngày sinh của người yêu mà lại quên đi những ngày lễ trọng, lễ buộc… Và rồi tôi có cơ hội nhìn lại mình, có cơ hội hâm nóng lại tình yêu với Thiên Chúa khi tôi tham dự lễ truyền thống SVCG TGP Hà Nội lần thứ 13 tại giáo xứ Yên Kiện. Đã 2 năm kể từ đêm tôi cầm trên tay ngọn nến lặng lẽ cầu nguyện, đã 2 năm kể từ cái đêm tôi thức trọn để ngồi bên những người bạn, cũng là ngồi bên Chúa ngẫm lại những gì đã qua, để “Học cùng Giê-su”, để bắt đầu lại một tình yêu mới với Ngài, một tình yêu luôn bên tôi mà vô tình tôi quên lãng.

Lễ truyền thống SVCG TGP Hà Nội-nơi bắt đầu tình yêu giữa tôi với những người bạn đồng đạo. Có một tình bạn được nối kết với nhau bởi bàn tay vô hình nào đó và tôi tin tình bạn đó sẽ bền chặt hơn bao giờ hết. Cái xiết chặt tay của một người không quen biết, một nụ cười hay cái gật đầu thay cho lời chào làm quen và cứ thế tôi có thật nhiều tình bạn từ lễ truyền thống năm ấy. Những tình bạn với cái khởi đầu thật nhẹ nhàng, không màu mè, không câu nệ, khách sáo mà vẫn chân thành, sâu sắc. Là buổi sáng khản cổ la hét cổ vũ cho các bạn chơi trò chơi lớn. Những trò chơi mang tính đồng đội cao, các nhóm ai cũng cố hoàn thành công việc của mình thật nhanh nhưng tôi hiểu không phải mọi người đang ganh đua nhau mà chỉ đơn giản mọi người đang chơi hết sức mình để thể hiện tinh thần đồng đội, thể hiện tình đoàn kết giữa người với người. Hay như đêm trước, dò dẫm bước từng bước một trong đêm tối mịt mù, cái nắm tay như chặt hơn và cứ thế mỗi người cùng nhau bước đi mà không biết mình sẽ được dẫn đến đâu nhưng tôi cũng như mọi người tin tưởng vào người bạn của mình, tin tưởng vào người dẫn đầu đang đưa chúng tôi đi đúng hướng. Rồi cả những lúc đốt lửa trai nhảy đến mệt nhoài, tay rin mồ hôi nhưng không ai muốn buông ra mặc dù những bàn tay ấy chưa một lần biết nhau trước đó. Cả đêm mọi người ngồi trong trại bên cây đàn guitar hát vu vơ vài câu ca nhưng đó lại là nhưng giây phút mọi người thấy gần nhau nhất. Đôi khi, còn có cả những người nhóm bạn sang giao lưu cùng khoác tay nhau đung đưa theo điệu nhạc, tin rằng từ tân sâu thẳm trong đáy lòng mỗi người đều muốn hát lên câu hát “và thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây, để những dấu yêu đong đầy”. Vậy đấy, có những tình bạn được bắt đầu từ nơi đây , được những tâm hồn nhiệt huyết nuôi dưỡng và nó đẹp mãi như tình yêu Thiên Chúa chứ không đơn thuần là mối quan hệ xã giao, quen đó và cũng sẽ quên đó.

Lễ truyền thống SVCG TGP Hà Nội-nơi bắt đầu tình yêu giữa tôi và chính tôi. Trong buổi hội ngộ ấy, tôi nhìn thấy tôi trong những vũ điệu đầy chất lửa, trong những trò chơi sôi động, trong ánh nến sáng rực góc trời, trong lời kinh trong Thánh Lễ… Tôi nhận ra mình giữa bao người và nhận ra mình trong Chúa, tôi biết tôi phải làm gì lúc này và mai sau. Lễ truyền thống luôn là vui vẻ, náo nhiệt nhưng cũng có những góc để mỗi người nhìn lại mình và may mắn thay tôi đã nhận ra chính tôi trong buổi tối hôm đó. “Sinh viên Công Giáo” mỗi lần nhắc đến những từ này cảm giác tự hào len lỏi trong lời nói của tôi và thiết nghĩ rằng hầu hêt các bạn đang có mặt ở buổi lễ truyền thống trước đó, hôm đó và sau đó đều có cảm giác như vậy. Ngoài thời gian lên giảng đường còn lại hầu như là thời gian chết, những giây phút mà người ta gọi là vàng mà tôi để trôi qua vô nghĩa  và từ lễ truyền thống tôi đã học được từ người thầy, người bạn Giê su cách yêu chính bản thân bằng những hoạt động cụ thể tích cực như tham gia nhóm sinh viên công giáo, các hoạt động của Tổng SVCG… Quãng đời sinh viên của tôi nhờ đó mà sinh động và ý nghĩa hơn nhiều.

Tháng 11 lại về, trong cái se lạnh chuyển mùa của đất Bắc, trong mùi hương nồng nàn của hoa sữa, của ngọc lan tôi lại mong ngóng một dịp được gặp gỡ tất cả các sinh viên thuộc TGP Hà Nội, tôi lại muốn được hòa mình vào dòng người đang cháy bùng lửa nhiệt huyết để tôi có thể chơi hết mình, sống hết mình và yêu hết mình: yêu Chúa, yêu người, yêu mình. Sẽ có nhiều hơn những tình cảm mà tôi không thể gọi thành tên, những cảm xúc mà tôi không thể diễn tả bằng lời về lễ truyền thống SVCG TGP Hà Nội và tôi cũng như tất cả những bạn sinh viên công giáo TGP Hà Nội đều đang háo hức mong chờ đến ngày ấy sẽ lại diễn ra một lần nữa.

Dưới cái nắng vàng dịu cuối thu tôi tin rằng với tình yêu Thiên Chúa năm nay chúng ta sẽ lại có một nơi bắt đầu tình yêu mới-Lễ truyền thống SVCG TGP Hà Nội lần thứ 15.  Trời thu mãi đẹp, mãi nên thơ, quãng đời sinh viên mãi ý nghĩa vì tôi tin Chúa vẫn mãi yêu thương chúng ta-những người SINH VIÊN CÔNG GIÁO.

“Lạy Chúa! con tin”. 

Nguồn: Hoa Dại
CẢM NHẬN VỀ BÀI VIẾT
GỬI CẢM NHẬN VỀ BÀI VIẾT
    Họ và Tên
    Địa chỉ
    Email
    Tiêu đề
    Nội dung
    Mã xác nhận
    317446
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
   
Đại Hội Truyền Thống SVCG TGP Hà Nội lần thứ XV tại Gx Hoàng Nguyên đã kết thúc với những dư âm còn đọng lại trong trái tim hơn 2.000 bạn sinh viên thuộc Hội SVCG TGP Hà Nội. Ban truyền thông xin gửi đến quý vị những hình ảnh đáng ...
Công tác chuẩn bị cho Đại hội Truyền Thống Sinh Viên Công Giáo Tổng Giáo Phận Hà Nội Lần Thứ XV với chủ đề “Chúng Tôi biết và tin vào tình yêu Chúa ”. (1 Ga 4,16) đã bước vào giai đoạn nước rút. Xin mời quý vị và các bạn ...